Thứ Năm, 8 tháng 9, 2005

Chuyện của Hoàng


Chỉ là một câu chuyện về một lập trình viên trong một công ty nhỏ.

1 nhận xét:

  1. Nhận được những đặc tả về phần mềm, Hoàng mệt mỏi vứt tập tài liệu xuống bàn. Đi làm việc bên khách hàng về, việc đầu tiên khi trở lại công ty là Hoàng cầm lấy cái ly đi rót cho mình một ít nước. Nhìn vào những ghi chép trên tập tài liệu, anh cũng tự biết mình phải làm gì và bắt đầu như thế nào ? Sau khi uống cạn một hơi ly nước lạnh, anh kéo ghế và ngồi xuống bàn làm việc. Cái bàn nhỏ nhưng cũng đủ để anh bố trí cho mình một không gian riêng. Một góc để tài liệu, cái màn hình to xù để trước mặt, cạnh nó là con chuột quang đen xì ngốc ngếch và cái ly thủy tinh. Góc trái phía trên thừa thãi, anh cũng lấp kín bằng một vài món đồ kỷ niệm nho nhỏ. Một chậu xương rồng, một cái vỏ ốc từ lần đi nghỉ mát và một cái hộp đựng bút chứa mấy cái kẹp tài liệu, bút. Góc phải có một cái tai nghe nằm vạ vật. Không có nó nhiều lúc cũng buồn, khi gặp vài con bọ, anh chỉ cần du dương theo một bản nhạc trữ tình rồi nghiêm túc trở lại công việc. Khi đó mấy con bọ sẽ tiêu ngay. Lại chưa kể đến những buổi trưa buồn tẻ, nếu không có nó, anh sẽ không thể chợp mắt độ mươi phút khi 4 tiếng buổi chiều mệt mỏi đang chờ anh phía trước.

    Bật cửa sổ Firefox, Hoàng bắt đầu gõ vào cụm từ chữ sf.net. Một hớp nước cho sự chờ đợi. Sau khi sourceforge hiển thị hết tất cả những gì mà nó cần trưng ở trang chủ, Hoàng mới bắt đầu gõ vào một cụm từ và nhấn nút tìm kiếm. Một loạt các project được liệt kê, anh lướt qua những đặt tả , khi nhận biết được một cái cần cho mình, anh mở nó trong một cửa sổ mới và download. Tất cả có thể, thường thì chỉ có phần source, nhưng đôi khi cả phần chạy vì anh muốn xem demo sản phẩm như thế nào, có phù hợp với dự án sắp tới của mình hay không. Được một lượng kha khá những sản phẩm nguồn mở , vứt đấy đã , tí xem sau. Hoàng lại bật một tab khác và gõ vào địa chỉ google.com, một tab khác cho apache.org. Một vài cái nữa có thể dùng được đây. Lúc đã tạm hài lòng về những gì mình kiếm được cũng là lúc thằng đồng nghiệp bên cạnh đứng bật dậy vỗ vào vai anh: Ăn trưa mày. Anh rời khỏi ghế đi ăn trưa.

    Buổi chiều, Hoàng bắt đầu cài đặt và chạy thử mấy chương trình download được. Không nhiều nhưng chắc sẽ dùng được. Một vài cái quá lớn so với yêu cầu, một vài cái lại quá nhỏ, cuối cùng anh cũng lọc được 2 phần mềm nguồn mở phù hợp với dự án của mình. Không thể sử dụng cả hai, anh đắn đo cân nhắc để lựa chọn lấy một cái. Xem source cùng một số tài nguyên đi kèm, ngó qua giao diện thấy cả hai đều rất được, tất nhiên sẽ có cái hơn nhưng mạnh điểm này lại yếu điểm khác. Suy nghĩ một hồi anh chọn đại lấy một cái còn để dành lấy một cái. Cũng như bao nhiêu lập trình viên Việt nam khác , khi sử dụng nguồn mở ít khi anh quan tâm tới giấy phép. Cái phần mềm anh sử dụng khá đạt yêu cầu, công việc còn lại không nhiều, chỉ Việt hóa, sửa lại một số style, bố trí lại sao cho hợp ý mình và viết thêm một số modun rất nhỏ. Tất nhiên sẽ phải sửa đổi, nhưng trước hết phải hoàn thành cho test và demo khách hàng. Khách hàng họ xem qua rồi sẽ đòi thêm thắt sửa đổi sau. Anh ước chừng chỉ một tháng là có thể xong toàn bộ. Một tháng kể cũng hơi nhiều nhưng thời gian còn dành vào việc khác. Vì vậy anh lên kế hoạch phát triển để báo cáo lên xếp của mình.

    Project thực chất là một CMS, có hàng nghìn cái CMS nguồn mở khác nhau. Cái anh chọn được viết bằng PHP. Nó khá đẹp và đầy đủ các tính năng. Tuy nhiên là phần mềm nước ngoài nên phải sửa lại. Không kể đến việc Việt hóa, công việc đầu tiên của anh là sửa lại cái layout xuất bản nội dung. Phải giống VnExpress.net, cái kiểu bày bố đã thành luật ở Việt nam. Không thể khác hơn vì khác hơn sẽ bị kêu là sao khó dùng, sao không giống trang này , trang kia,...Và tất nhiên anh sẽ phải đổi lại, nhưng đôi khi đổi lại để đạt thì khách hàng lại kêu ca sao chẳng có phong cách riêng cho site gì cả. Toàn giống mấy trang có sẵn, và thế là lại phải sửa chút chút cho nó khác đi. Khách hàng mà , họ không hiểu nhiều về phần mềm, chỉ đánh giá nó qua con mắt , qua đôi tai. Kết cục cuối cùng, website của anh sẽ giống với hàng vạn website Việt nam khác mà thôi.

    Và những ngày cứ trôi đi, anh từng bước biến cái phần mềm nọ mang một phong cách Việt , một tâm hồn Việt. Mới hôm qua, cái lỗi upload file còn lù lù ra đấy. Anh đã phải gõ cạch một cái vào bàn phím đáng ghét rồi đứng bật dậy đi ra ngoài trong khi mọi người ngơ ngác nhìn anh. Cái công ty anh, một công ty được xếp vào loại nhỏ với vài chục nhân viên, dự án thì nhiều nên mà người thì không có. Đăng tuyển cũng chẳng lấy được là bao, anh đã nhận thêm 2 sinh viên thực tập trong nhóm của mình. Cùng một dự án, anh là coder chính làm đến 90% công việc. 2 cậu sinh viên sẽ giúp anh viết thêm một số thứ linh tinh như làm site mẫu html, sửa css, việt hóa,…Sau 17 ngày, chính xác là 17 ngày thì bản demo đã chính thức ra mắt. Anh ngắm nghía cẩn thận rồi chuyển giao cho tester.

    Một tuần, một tuần làm việc với tester cũng là một tuần đau khổ. Cái bà tester đáng ghét với cặp kính to xụ và bộ mồm luôn luôn luyến thắng. Phải gọi là bộ mồm vì nó gồm có bộ răng trắng, hai cái lưỡi, một cặp môi mỏng tanh. Con người ai cũng chỉ có một cái lưỡi, nhưng với bà tester này thì khác, vì nói quá nhanh nên một cái lưỡi cũng biến thành hai. Hoàng đau đầu khi phải làm việc với bà ấy. Chỉ một dấu chấm câu đặt xa quá cũng bị kêu ca, rồi sao chị không biên soạn được tài liệu giống như Word. Lỗi đâu phải tại Hoàng, cái IE đặt chế độ Security cao quá nên toàn bộ mã Javascript không thể thực thi. Do đó, cái HTML Editor không thể hiển thị lên được. Và thế là báo cáo công việc thì cái lỗi thuộc về Hoàng. Hoàng cũng đã giải thích, nhưng chắc có lẽ đầu óc chị ta toàn bã đậu nên mới phát biểu một câu xanh rờn: Tại em không lường hết khả năng xảy ra ? Rồi cái cụm từ RSS, bà ta cứ nhất quyết đòi Hoàng phải dịch ra tiếng Việt cho bà ấy hiểu. Pó tay, nếu không có sự can thiệp của sếp và đồng nghiệp, chắc cũng lại một cái lỗi to chuỳnh uỳnh trong bản báo cáo công việc dành cho Hoàng. Một tuần, một tuần khẩu chiến với tester để cái phần mềm của Hoàng có được giấy thông hành đi demo cho khách hàng. Hoàng thở phào nhẹ nhõm bước vào cuộc chiến cam go tiếp theo. Đây là cuộc chiến với thượng đế, với thượng đế thì có sai cũng không được cãi, phải từ tốn lắng nghe và giải thích, phải nhẹ nhàng mà ghi nhận. Ôi trời ơi, nhưng cũng chẳng sao, cứ ghi ghi chép chép vào đấy đã rồi tính sau, buổi đầu tiên mà.
    (còn tiếp)

    Trả lờiXóa

nhudinhthuan@gmail.com